Trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại, hiếm có tác phẩm nào tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ và bền bỉ như “Sống như Anh”. Cuốn sách không chỉ ghi dấu bằng số lượng phát hành kỷ lục, mà còn bởi tác động sâu rộng đến đời sống tinh thần, hun đúc lý tưởng sống và ý chí đấu tranh của nhiều thế hệ.
Ngày 15-10-1964, chính quyền Sài Gòn dưới sự hậu thuẫn của Mỹ đã xử bắn anh hùng Nguyễn Văn Trỗi – chiến sĩ biệt động tham gia đặt mìn tại cầu Công Lý nhằm mưu sát Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert McNamara. Chúng tin rằng việc hành quyết công khai sẽ dập tắt tinh thần đấu tranh, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Trong những giờ phút cuối cùng tại Khám lớn Chí Hòa, anh Nguyễn Văn Trỗi đã thể hiện khí phách hiên ngang, tinh thần bất khuất và niềm tin sắt son vào Tổ quốc. Trước các câu hỏi mang tính khiêu khích của báo chí thân chính quyền, anh thẳng thắn khẳng định hành động của mình xuất phát từ lòng yêu nước và căm phẫn trước tội ác xâm lược. Chính sự bình tĩnh, kiên cường ấy đã khiến cả pháp trường lặng đi, để lại chấn động lớn trong dư luận trong và ngoài nước.

Khi bịt mắt trước giờ hành quyết, anh đã dứt khoát từ chối, mong được nhìn mảnh đất quê hương lần cuối. Những tiếng hô vang phản đối đế quốc Mỹ, phản đối chính quyền tay sai, cùng lời khẳng định niềm tin vào cách mạng đã vang lên át cả tiếng súng. Đó không chỉ là lời trăn trối của một con người, mà là tiếng nói của cả một dân tộc đang đứng lên giành độc lập.
Hình ảnh ấy đã được nhà thơ Tố Hữu khắc họa bằng những vần thơ bất hủ, ca ngợi khoảnh khắc con người vượt lên cái chết để trở thành biểu tượng sống của lý tưởng và chân lý cách mạng.

Sau ngày anh Nguyễn Văn Trỗi hy sinh, bất chấp sự theo dõi gắt gao của chính quyền, nhiều cơ sở tôn giáo và người dân Sài Gòn vẫn lặng lẽ tổ chức lễ cầu siêu, thể hiện lòng kính trọng và sự cảm phục sâu sắc đối với người chiến sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Để hiểu rõ hơn về sự ra đời của tác phẩm “Sống như Anh”, tháng 4 năm nay, tác giả đã có dịp gặp lại nhà văn, nhà báo Trần Đình Vân. Ông tên khai sinh là Trần Duy Tấn, quê Bắc Giang, từng công tác tại Báo Cứu Quốc từ năm 1949 với bút danh Thái Duy.

Năm 1964, ông cùng nhiều nhà báo vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam, tham gia sáng lập Báo Giải Phóng. Đầu năm 1965, trong một lần được phân công gặp chị Phan Thị Quyên – vợ anh Nguyễn Văn Trỗi, ông đã ghi lại những câu chuyện chân thực, xúc động về cuộc đời, tình yêu và lý tưởng của người chiến sĩ biệt động. Chỉ trong vòng 15 ngày, bản thảo hoàn thành với tên ban đầu là “Những lần gặp gỡ cuối cùng”, sau đó được Thủ tướng Phạm Văn Đồng đổi tên thành “Sống như Anh”.

Cuốn sách được phát trên đài phát thanh, xuất bản lần đầu vào tháng 7-1965 với hàng trăm nghìn bản in, kèm lời đề tựa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, tác phẩm liên tục tái bản, đạt số lượng phát hành lên tới hàng triệu bản – một kỷ lục hiếm có trong lịch sử xuất bản Việt Nam. “Sống như Anh” đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, cổ vũ phong trào noi gương anh Nguyễn Văn Trỗi trong lao động, học tập và chiến đấu.

Không chỉ là một thiên anh hùng ca, “Sống như Anh” còn là câu chuyện cảm động về tình yêu son sắt giữa chị Quyên và anh Trỗi – một tình yêu vượt lên hoàn cảnh, gian khổ và mất mát. Qua đó, người đọc cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp tâm hồn của những con người bình dị nhưng phi thường trong kháng chiến.
Với niềm cảm phục sâu sắc dành cho các chiến sĩ biệt động, Trần Đình Vân sau này tiếp tục viết nhiều tác phẩm cùng đề tài, góp phần lưu giữ ký ức lịch sử và truyền lại ngọn lửa lý tưởng cho thế hệ sau.

Nhìn lại “Sống như Anh”, người đọc không chỉ gặp lại hình ảnh một anh hùng bất tử, mà còn thấy được sức mạnh tinh thần to lớn của Nhân dân Việt Nam. Tác phẩm như một tấm gương soi chiếu quá khứ, nhắc nhở hôm nay và mai sau về những hy sinh lớn lao đã làm nên độc lập, tự do cho đất nước.

